Search

Hôm trước nghe một bài ca của Lý, ở phần bình luận...

  • Share this:

Hôm trước nghe một bài ca của Lý, ở phần bình luận có câu thế này: "Hóa ra cảm giác đầu tiên khi biết yêu là tự ti."

Hồi lớp Tám mình có thương một bạn giỏi Toán nhất lớp. Đầu óc mình không dùng để học Toán, lúc nào cũng phải đem tập đi hỏi, chỉ có duy nhất không bao giờ dám cầm tập đi hỏi bài bạn, sợ bạn biết mình dốt. Hôm đó cô gọi lên bảng trả lời câu gì đó về hình chữ nhật, mình đứng chết trân. Mình nhớ mình đã rất xấu hổ, không phải vì bị cô mắng, mà vì bạn ấy ở đó khi mình bị cô mắng.

Có lẽ người chúng ta thương đều từng một lần vô tình làm tụi mình buồn. Không phải vì họ không tốt, mà vì họ quá tốt, đến mức khiến chúng mình mất hẳn tự tin.

Bạn mình từng thích thầm một bạn khác sử dụng tiếng Anh điêu luyện hơn hẳn tiếng mẹ đẻ. Mỗi dần người kia đăng tâm trạng trên Facebook, bạn phải kè kè một cuốn từ điển bên mình. Muốn hiểu người mình thích sao mà khó khăn! Thế là bạn, mặc cho rất nhiều khó khăn về tài chính lẫn khả năng tiếp thu, cố gắng học bằng được thứ ngôn ngữ mà mình từng ghét cay đắng. Chỉ hi vọng được gần với người kia, dù chỉ một chút. Cuối cùng, chẳng ai đến với ai cả. Nhưng bạn mình cuối cùng đã thoát kiếp sợ tiếng Anh và có được những thành công nhất định nhờ thành thục nó.

Suy cho cùng, cảm giác mình chỉ là chú rùa nhỏ bé so với người ta - một ánh trăng hoàn hảo chói chang - cũng là một loại động lực. Có thể đến cuối con đường, bạn sẽ không gặp ánh trăng mình từng mong mỏi, nhưng lại tìm thấy một phiên bản tốt hơn của chính mình. Khoảng thời gian nỗ lực vì họ vẫn sẽ luôn ở đó, cho bạn thấy mình đã mạnh mẽ thế nào.

Nên bạn, nếu đang thích một ai đó, đừng vì thấy mình nhỏ bé so với họ mà căm ghét bản thân. Mong bạn yêu lấy chính mình và không ngừng cố gắng cho một bản thân tốt đẹp hơn.

Sau cùng, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Đôi khi thứ có được không phải điều bạn muốn lúc ban đầu, nhưng lại là món quà bạn cần!


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts